Hết dịch bạn muốn làm gì đầu tiên?

26/07/2021 09:14 Số lượt xem: 2232
Những ngày cách ly, giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quanh quẩn mãi ở nhà ai cũng có cảm giác nhàm chán, hết làm việc nhà rồi lại lướt facebook, instagram… Bỗng nhiên, hôm nay có một dòng trạng thái trên một trang facebook với nội dung: “Hết dịch bạn sẽ làm gì đầu tiên?” khiến tôi khá tò mò và thích thú. 

Lướt đọc những dòng bình luận đa phần của các bạn trẻ, những người yêu thích sự tự do, cuộc sống năng động thì điều đầu tiên họ muốn làm ấy là ra đường. Phải rồi, ra đường để ngắm nhìn một thành phố bé nhỏ nhưng kiên cường, vượt qua đại dịch và trở lại nhịp sống sôi động vốn có. Để tận hưởng cảm giác sung sướng đặt bước chân đầu tiên trên những con phố quá đỗi quen thuộc với tâm trạng thoải mái hứng khởi, gỡ cái khẩu trang vướng víu ra khỏi mặt hít hà bầu không khí trong trẻo, tươi mát sau chuỗi ngày dài ở nhà “vì bản thân và cộng đồng”.  Lân la khắp mọi nẻo đường rồi dừng chân đến những hàng quán quen thuộc, tự tay oder (đặt hàng) những món ngon đã thèm từ lâu rồi nôn nao chờ đợi đến lượt được phục vụ giữa khung cảnh tấp nập. Được gặp gỡ và trò chuyện cùng đám bạn suốt ngày chỉ được facetime chứ chẳng được “tay bắt mặt mừng” cà khịa nhau trên mọi mặt trận, kể cho nhau nghe những câu chuyện về những ngày cách ly, hay chỉ là ngồi nhìn nhau cười cho thoả cái cảm giác được gặp mặt sau bao ngày chia xa.
Hết dịch để em thơ được đến trường, học hành, vui chơi. Để người lớn được đi làm. Bởi với họ, được đi làm không đơn thuần là việc được đến công ty, gặp lại bạn bè, đồng nghiệp thân quen, mà còn là cảm giác được tiếp tục làm những công việc mà mình vốn yêu thích, đam mê. Được lĩnh khoản tiền lương đúng với những tâm sức mình bỏ ra, cũng là khoản tiền trang trải cho cuộc sống, sinh hoạt của cả gia đình mà trong đợt dịch họ đã phải hết sức tiết kiệm mới tạm đủ.
Dịch COVID-19 khiến cho nhiều gia đình phải ly tán, bởi người thân là F0, F1. Người đi chữa bệnh, người vào khu cách ly tập trung. Cũng không ít gia đình phải tạm xa cách trong mùa dịch khi cha mẹ là những bác sĩ, nhân viên y tế, những lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. Vì công việc, vì nhiệm vụ cao cả, trên hết là vì an toàn cho những người thân yêu nên đã lâu chẳng thể gặp nhau. Có những gia đình bố mẹ là công nhân hoặc phải đi làm ăn xa gửi con cho ông bà, bình thường tuần nào cũng về, nay đã qua biết bao nhiêu tuần rồi chẳng được về. Và cũng có những người con, xa gia đình, xa bố mẹ già đã lâu không được chăm sóc đỡ đần… Thế nên, vào một ngày đẹp trời nắng lên, Bắc Ninh hết dịch, có lẽ việc đầu tiên mà nhiều người lựa chọn ấy là trở về nhà để thăm những người quan trọng của cuộc đời.
Vào thời điểm này, Bắc Ninh thân yêu của chúng ta đang kiểm soát tốt và chắc chắn dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Hết dịch chắc hẳn là một cột mốc đáng nhớ với nhiều người, hãy làm tất cả những gì chúng ta muốn. Đừng quên cảm ơn những thiên thần áo trắng căng mình bất chấp hiểm nguy ngày đêm lấy mẫu xét nghiệm, chữa trị cho bệnh nhân COVID-19; những chiến sĩ công an, quân đội bảo đảm an ninh, an toàn trong công tác phòng, chống dịch; những bạn sinh viên nhường khu ký túc xá nhường chỗ ở để làm khu cách ly; những đoàn viên thanh niên có mặt trên khắp mọi miền hỗ trợ người dân trong các khu cách ly, phong tỏa; những tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ, chia sẻ với người yếu thế khó khăn trong đại dịch... Bởi tất cả những con người ấy, những nghĩa cử ấy đã và đang góp phần không nhỏ cùng cả hệ thống chính trị chiến thắng dịch COVID-19. Và cũng đừng quên, loài Virus Corona có thể trở lại bất cứ lúc nào. Bởi vậy, mỗi người vẫn luôn cần tự ý thức bảo vệ mình và cộng đồng bằng việc thực hiện tốt những khuyến cáo của chính quyền các cấp về phòng, chống dịch, để chúng ta hoàn toàn được sống cuộc sống bình thường và sẽ không bao giờ phải trả lời câu hỏi “Hết dịch bạn sẽ làm gì”?

Ngọc Hải